[TVN] Nhà báo và trách nhiệm giữ chủ quyền

Nếu xem truyền thông về chủ quyền lãnh thổ là một trận địa, thì sau một thời gian dài để ngỏ, các “chiến sĩ” nhà báo đã bước đầu trở về giành lại trận địa, chủ động và trách nhiệm.

Gạt mối lo “vượt đèn đỏ”
Còn nhớ, trong cuộc gặp gỡ đầu xuân 2010 với báo giới, người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đặt hàng báo chí: “Trong năm 2010, cần tuyên truyền tốt, sắc bén, nhanh nhạy hơn nữa trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc”.
Ghi nhận “thời gian qua, chúng ta đã những bước đi bài bản để có được những chứng cứ chính xác nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ”, người đứng đầu Chính phủ nhắc “thời gian tới cần phải làm mạnh mẽ hơn”.
Đã có lúc, những người cầm bút, cả nhà báo tại các tòa soạn báo và các nhà báo công dân cảm thấy đơn độc trong hành trình giành và giữ trận địa truyền thông về chủ quyền. Có những lúc, trên chiến tuyến căng thẳng và rát bỏng ấy, những chiến sĩ cầm bút thấy thiếu tiếng kèn xung trận, và thấy mình bất lực khi thiếu hậu phương vững chắc ủng hộ.

Như những người lính không rời tay súng bảo vệ chủ quyền, nhà báo không buông lơi ngòi bút trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Ảnh VNN

Thông điệp đầu xuân với báo chí của Thủ tướng là sự đặt hàng chính thức của nhà nước với báo giới. Đèn xanh đã bật, những người cầm bút có thêm quyết tâm để dấn thân, trong cuộc đấu tranh giành và giữ chủ quyền với mỗi tấc đất, mỗi vùng biển, vùng trời của tổ quốc. Bởi phía sau, họ biết có sự ủng hộ lớn từ Đảng, Chính phủ, không chỉ từ dân. Bởi phía trước, họ chỉ còn phải lo đấu tranh cho tốt, cho hiệu quả, cho sắc bén, khi mối lo “vượt đèn đỏ” đã được đặt sang một bên. Yêu nước và trách nhiệm không cần thời điểm
Thực ra, không đợi được bật đèn xanh, không ít người cầm bút với trách nhiệm công dân và lòng yêu nước, đã tự nhận lấy, gánh lấy trọng trách xông trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh giành và phổ biến lẽ phải của Việt Nam trong cuộc chiến giữ đất, giữ nước.
Như một vị tổng biên tập của tờ báo đã nói, yêu nước và trách nhiệm thì không cần đợi thời điểm. Những riết róng của cuộc đấu tranh chủ quyền không cho phép họ im lặng. Sự thôi thúc đòi hỏi từ tình hình thực tế nóng bỏng buộc người cầm bút lên tiếng, dù đôi lúc còn dè dặt, còn nhìn trước, ngó sau.
Những dòng tin nóng hổi về các hoạt động trên Biển Đông, những bài phân tích chặt chẽ, lập luận sắc sảo, về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, những lập luận đanh thép chống lại hành vi xâm phạm của láng giềng đối với chủ quyền thiêng liêng của đất nước vẫn liên tục xuất hiện trên các báo.
Dòng chảy thông tin chủ quyền chưa bao giờ ngừng nghỉ, dù có lúc chỉ như một mạch nước ngầm âm ỉ, và chỉ đợi được khơi thông để ào ạt chảy.
Và với sự đặt hàng ấy, hai chữ trách nhiệm lại càng đặt nặng lên vai người làm báo, không chỉ người viết, mà cả những “nhân viên đánh máy”, người thiết kế hình ảnh của mỗi trang báo… Bởi, không có gì biện minh được cho việc anh để lọt những dòng tin phi chính trị, những hình ảnh “phản quốc” trên ngóc ngách của tờ báo… Và cũng không có gì bao biện cho việc anh mũ ni che tai, không đóng tròn vai người đưa tin khi tình hình Biển Đông dậy sóng…
Chữ trách nhiệm còn đặt nặng lên người cầm bút, khi lựa chọn con chữ trong những dòng tin về chủ quyền biển đảo, để nhắc anh giữ cái đầu lạnh bên cạnh một trái tim nóng.
Như người đứng đầu Chính phủ nhắc, “mỗi tờ báo, mỗi người làm báo cần nhận rõ trọng trách của mình trước đất nước, nhân dân”.
Và có lẽ, trọng trách ấy càng phải đặt nặng lên những nguồn tin về chủ quyền của các tờ báo và người làm báo, trước hết và trên hết các các cơ quan chức năng. Hi vọng những cánh cửa để tiếp cận thông tin về chủ quyền sẽ không còn im ỉm đóng dù cho nhà báo riết róng gõ cửa và thúc giục. Người làm báo chủ động tìm kiếm thông tin và đưa tin, và họ cũng đòi hỏi một sự tích cực và chủ động hơn từ những người có thông tin và chịu trách nhiệm trước sự an nguy của đất nước.
Có trong tay thông tin của lẽ phải, không cớ gì, trên trận địa truyền thông về chủ quyền biển đảo, Việt Nam lại phải chứng kiến cuộc chiến không cân sức như trên trận địa nghiên cứu.
Khi lợi ích quốc gia bị đe dọa
Câu chuyện bảo vệ chủ quyền là ví dụ điển hình nhất về trách nhiệm công dân, trách nhiệm với nghề của người cầm bút khi lợi ích quốc gia bị đe dọa xâm phạm và bị xâm phạm.
Thế nhưng, sự an nguy của xã tắc không chỉ nằm ở những tấc đất, vùng biển bị gặm nhấm, không chỉ nằm ở những mối đe dọa từ thế lực bên ngoài, mà nó còn xuất phát và nằm ngay giữa hệ thống có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy ấy, trong những dự án, những quyết định, những chính sách… thiếu cẩn trọng và nhiều phần bị chi phối bởi lợi ích nhóm, trong những hành động phá vỡ tính thượng tôn của pháp luật…
Và cũng như trong chủ quyền, người cầm bút đã tự lĩnh nhận vai trò người tiên phong lên tiếng cho lợi ích tối thượng của quốc gia mình.
Những loạt bài phản biện đầy xây dựng liên quan đến cảng Vân Phong, các dự án bô xít Tây Nguyên, khách sạn trong công viên Thống Nhất, trung tâm thương mại 19-12… hay những điều tra, phân tích về chống tham nhũng, chống bệnh thành tích… đều cũng vì tâm niệm của người cầm bút: làm gì đó có ích cho dân tộc, quốc gia mình, cho một xã hội đáng sống hơn.
Thế nhưng, có cảm giác gần đây báo chí đang bị phai nhạt đi, thiếu đi hơi thở nóng hổi của cuộc sống, thiếu những trăn trở ưu tư của dân trước thời cuộc, trước những vấn đề, những quyết sách cụ thể. Người dân, đồng minh tự nhiên của người cầm bút, ít tìm thấy mình hơn trên các trang viết. Những bài báo đáng đọc hình như đang chạy trốn đâu đó… Đó là lỗi của người cầm bút..
Bởi viết báo trước hết và trên hết là cho độc giả của mình, nhân dân, đất nước mình. Nhân dân, độc giả đã trao niềm tin và công cụ để người cầm bút lên tiếng cho mình, mỗi khi lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng bị đe dọa. Với sứ mệnh được giao phó ấy, người cầm bút với con chữ trách nhiệm sẽ đánh động cho những người được trang bị tốt hơn, với trách nhiệm và quyền hạn lớn hơn để họ hành động bảo vệ sự an nguy của xã tắc.
Mơ về sự hậu thuẫn, về cơ chế thoáng hơn, cởi mở hơn là chính đáng, nhưng “yêu nước và trách nhiệm thì không cần chờ thời điểm”. Sự chủ động dấn thân, trách nhiệm giữ cái lửa nghề, giữ niềm tin của dân ở mỗi nhà báo và các tòa soạn báo là điều tha thiết hơn lúc nào hết.

http://www.tuanvietnam.net/2010-06-20-nha-bao-va-trach-nhiem-giu-chu-quyen

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s