Yann-huei Song, VIỆC ÁP DỤNG ĐIỀU 121, KHOẢN 3 CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN ĐỐI VỚI NĂM ĐẢO TRANH CHẤP Ở BĐ

Email In PDF.

Tham luận của GS., TS. Yann-huei Song, Trường Đào tạo sau Đại học về Chính trị quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing, Chuyên gia Học viện Nghiên cứu Âu – Mỹ, Học viện Khoa học, Đài Loan.

Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu các cách giải thích và áp dụng điều 121, đặc biệt là khoản 3 đối với năm đảo đang nằm trong tranh chấp đã nêu trên. Bài viết, tiếp theo phần giới thiệu chung, sẽ giới thiệu sơ lược về sự phát triển của khái niệm “quy chế các đảo” tại Hội nghị lần thứ III của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (từ này được gọi là UNCLOS III) trong phần II. Phần III sẽ dành để xem xét các quan điểm của các chuyên gia về luật biển đối với cách giải thích và áp dụng của điều 121 khoản 3. Trong phần IV, một vài thực tiễn quốc gia liên quan đến việc giải thích và áp dụng điều 121 khoản 3 sẽ được xem xét còn phần V được dành để nói về các khả năng giải thích và áp dụng điều 121(3) với năm đảo đã nêu. Trong phần cuối cùng, tác giả sẽ đưa ra một số đề xuất để sửa đổi điều 121 hoặc một số biện pháp về chính sách để giải quyết các thắc mắc xung quanh điều 121(3).

“…Tại UNCLOS III, một số quốc gia ủng hộ việc xóa bỏ hoàn toàn điều 121(3) của dự thảo Công ước Luật biển bao gồm Nhật Bản, Brazil và Pháp. Lý do chủ yếu của việc này là những lo ngại về một khoảng không gian biển quá lớn sẽ được mở rộng từ những đảo nhỏ xa bờ mà con người không thể sinh sống. Như thẩm phán của ITLOS Choon-ho Park đã chỉ ra, do các điều kiện địa chất khác nhau của đảo trên toàn thế giới, các quy định trong công ước phải mập mờ, trong đó có điều 121(3). Brazil, Pháp và Nhật Bản đều đã phê chuẩn UNCLOS lần lượt vào các ngày 22 tháng 12 năm 1988, 11 tháng 4 năm 1996 và 20 tháng 6 năm 1996 và do đó có nghĩa vụ theo công ước phải tuân thủ mọi điều khoản trong công ước, kể cả điều 121(3).Tuy nhiên, do điều 121(3) thiếu sự chính xác và không có một văn bản giải thích chính thức rõ ràng nào từ các cơ quan có thẩm quyền, thực tiễn quốc gia trong việc giải thích và áp dụng điều này không thống nhất với nhau. Các đệ trình của Nhật Bản, Brazil, Australia và Pháp lên CLCS và các kiến nghị mà Ủy ban này đưa ra để khuyến nghị về ranh giới ngoài vùng thềm lục địa của các quốc gia có liên quan chỉ làm cho việc áp dụng và giải thích điều 121(3) thêm phúc tạp, khó hiểu. Tòa án Công lý Quốc tế trong Vu việc liên quan đến phân định biển ở Biển Đen giữa Rumani và Ukraina vào tháng 2 năm 2009 cũng đã không xem xét vấn đề liệu đảo Snake có phải là một đảo hay đảo đá hay không và do đó không mang tính triệt để, trích lời của Thẩm phán Choon-ho Park.
Nếu các quốc gia như Nhật Bản, Brazil và Pháp đã thành công khi yêu sách vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cho các đảo của mình cụ thể lần lượt là đảo Okinotorishima, đảo Saint Peter and Paul và đảo Clipperton, sẽ rất khó để ngăn cản các nước khác cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Dựa vào tình hình gần đây ở biển Okhotsk, biển Nhật Bản, biển Đông và Eo biển Singapore, có thể thấy rằng số lượng các vụ tranh chấp về biển cũng đang ngày càng tăng. Hầu hết đều có dính líu đến việc áp dụng và giải thích điều 121(3) UNCLOS. Vấn đề chủ quyền cũng sẽ làm cho tình hình thêm phức tạp, đặc biệt là với tuyên bố của Trung Quốc về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình.
Do thiếu vắng văn bản giải thích chính thức việc áp dụng điều 121(3) UNCLOS và không có cơ quan nào được thành lập để giám sát việc các quốc gia thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Công ước như thế nào, các quốc gia có thẩm quyền rất lớn trong việc giải thích và áo dụng điều 121(3) sao cho phù hợp với lợi ích của quốc gia mình. Mặc dù cũng có tồn tại một số cơ chế quốc tế có liên quan đến luật biển như Cuộc họp của Các quốc gia thành viên của Công ước Luật Biển (SPLOS), cuộc họp này chủ yếu tập trung vào các vấn đề hành chính và tài chính.  Bên cạnh đó cũng có cuộc họp xem xét các vấn đề về biển và luật biển của Đại hội dồng Liên Hợp Quốc chủ yếu dựa vào các báo cáo do Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc cũng như Hội nghị Tư vấn Không chính thức đối với các vấn đề về đại dương và luật biển soạn thảo. Các cuộc họp của Đại hội đồng thỉnh thoảng cũng có đề ý đền chính sách về biển của các quốc gia liên quan đến UNCLOS nhưng cuộc họp này lại không thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan giám sát hỗ trợ các quốc gia thực hiện theo đúng ngôn từ và tinh thần của Công ước. Học giả Timo Koivurova cho rằng, “Nếu UNCLOS có một thể chế tương tự như các công ước hiện nay, các chính sách và pháp luật về biển của các quốc có thể sẽ phát triển một cách thống nhất và phù hợp hơn với các thuật ngữ và mục tiêu của UNCLOS…”
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s