Xây dựng khu du lịch ở Hoàng Sa tạo thêm căng thẳng trên vùng biển Nam Trung Hoa

Xây dựng gây thêm căng thẳng

South China Morning Post

Ngày 26-01-2010

Greg Torode

 

Nếu Trung Quốc muốn quấy nhiễu bên cạnh Việt Nam thì có nhiều cách tốt hơn là khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông). Những thông báo gần đây từ Hội đồng Nhà nước [Trung Quốc] rằng họ đã chính thức lên kế hoạch phát triển khu du lịch trên quần đảo Hoàng Sa, [tin này] xuất hiện làm cho căng thẳng trở lại trên vùng Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông), hơn là mong muốn một cách nghiêm túc để xây dựng khách sạn nghỉ mát, khu du thuyền và các bãi đáp ở vùng bão có thể đánh mạnh trên các bãi đá ngầm và các doi cát.

 

Trước hết, việc chọn thời điểm chắc chắn là hấp dẫn. Tháng này đánh dấu kỷ niệm 36 năm lực lượng hải quân Trung Quốc đã đánh bại Nam Việt Nam (tức Việt Nam Cộng Hoà: người dịch) và chiếm phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa, quần đảo nằm phía nam đảo Hải Nam và phía đông Đà Nẵng thuộc bờ biển trung phần Việt Nam.

 

Thất bại diễn ra nhanh chóng – Lực lương phía Nam Việt Nam (tức VNCH) tương đối khiêm tốn, có được một trạm thời tiết hỗ trợ – trạm này đã để lại cho một mình Bắc Kinh sở hữu và vẫn còn cho đến ngày nay. Tình hình không thể so sánh với quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, quần đảo thuộc nhóm đảo ở phía nam, nơi mà hầu hết các bên đòi chủ quyền – Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei – chiếm giữ và cũng cố phần đảo các bên chiếm giữ được. Dĩ nhiên, cả hai quần đảo đều ở vị trí rất chiến lược, phân chia đường giao thông vận chuyển trong khu vực Đông Nam Á, quan trọng nhất là [cả hai quần đảo này] nằm ở trên mỏ dầu lửa và khí đốt.

 

Trong vài thập kỷ sau đó, Hà Nội ít khi bỏ lỡ cơ hội để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ lấy ý kiến pháp lý quốc tế và đã ký các thỏa thuận thăm dò dầu khí với các đại công ty dầu khí ở nước ngoài, trong khi các quan chức chính phủ Hà Nội loan báo đòi hỏi về lịch sử và pháp lý mỗi khi có dịp để bảo đảm việc đẩy mạnh vấn đề chủ quyền là vấn đề cốt lõi của việc tuyên truyền cho chủ quyền quốc gia.

Trong sự kiện này, hiện tại dường như những tranh chấp không bao giờ được đưa ra tòa án quốc tế, [nếu họ đã đưa ra thì] mỗi khi xác định chủ quyền, nó có thể được dẫn làm bằng chứng.

Tuy nhiên hồi năm 1974, có thể nhìn thấy rõ thái độ im lặng của Hà Nội khi Trung Quốc lấy [đi quần đảo Hoàng Sa], cho nên miền Nam Việt Nam (tức VNCH) đã kháng nghị lên Liên Hiệp Quốc một cách vô ích. Chuyện xảy ra ngay đúng lúc Hà Nội đang phác hoạ trận đánh lớn cuối cùng để đánh chế độ Sài Gòn do Hoa Kỳ ủng hộ, hành động cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trung Quốc, cũng như Liên bang Xô Viết, là một nước quan trọng ủng hộ việc “giải phóng” miền Nam của Hà Nội. Và trong khi những vết rạn nứt đã xuất hiện trong lịch sử quan hệ Việt – Trung, Hà Nội giữ im lặng.

 

Trong nhiều năm qua thì sự im lặng đã quá rõ ràng trái với sự quyết đoán hiện đại của Việt Nam.

“Đã quá rõ là việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa vẫn còn làm cho Hà Nội cảm thấy đau đớn”, Người quan sát Hà Nội trước đây – Giáo sư Carl Thayer – và là một học giả tại Học viện Quốc phòng Úc tại Đại học New South Wales. “Sự im lặng trong suốt những năm qua làm cho vấn đề hết sức nhạy cảm.”

Chắc chắn là bây giờ Hà Nội đang làm ồn ào hơn và vai trò lãnh đạo của họ đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có của công chúng để đứng lên [nói chuyện] với Trung Quốc về vấn đề Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông).

 

Hành động của Hội đồng Nhà nước [Trung Quốc] xảy ra chỉ vài tuần sau khi Hà Nội xác nhận rằng Hà Nội đã đạt được một thỏa thuận với Mạc Tư Khoa, là đồng minh lớn của mình hồi chiến tranh lạnh, để mua sáu tàu ngầm loại Kilo – một loại vũ khí rõ ràng là để chống lại sự bành trướng của hải quân Trung Quốc.

 

Việc hiện đại hóa hải quân của Bắc Kinh liên quan đến một căn cứ tàu ngầm lớn trên đảo Hải Nam đang nhận được sự quan tâm ngày càng gia tăng từ Washington [và Washington] đang phát triển mối quan hệ mới với Hà Nội, kẻ thù cũ của mình.

 

Khi chính sách ngoại giao ăn miếng trả miếng tiếp tục diễn ra trên Biển Đông, rõ ràng là  bản tuyên bố năm 2002 được ký kết giữa Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á để tránh làm xấu đi những căng thẳng, cho kết quả là một tờ giấy lộn. Đến lượt Việt Nam làm chủ tịch ASEAN năm nay, nhưng dường như không thấy có khả năng nào bảo đảm nó trở thành một tài liệu có ý nghĩa hơn.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã không mất thời gian để cảnh báo kế hoạch xây dựng khu du lịch của Trung Quốc là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, gây căng thẳng và phức tạp thêm tình hình”.

 

Nhưng trên đảo Hải Nam, nơi mà Trung Quốc quản lý biển đảo trên vùng Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông), một quan chức đã sử dụng lời lẽ tầm thường rằng: “Đây là lãnh thổ của chúng tôi và chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn.”

Greg Torode là phóng viên trưởng về châu Á của tờ “the Post”

Người dịch: Ngọc Thu

Dịch từ: http://www.viet-studies.info/kinhte/BuildingTension_SCMP.htm

Xây dựng gây thêm căng thẳng

South China Morning Post

Ngày 26-01-2010

 

Greg Torode

 

Nếu Trung Quốc muốn quấy nhiễu bên cạnh Việt Nam thì có nhiều cách tốt hơn là khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông). Những thông báo gần đây từ Hội đồng Nhà nước [Trung Quốc] rằng họ đã chính thức lên kế hoạch phát triển khu du lịch trên quần đảo Hoàng Sa, [tin này] xuất hiện làm cho căng thẳng trở lại trên vùng Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông), hơn là mong muốn một cách nghiêm túc để xây dựng khách sạn nghỉ mát, khu du thuyền và các bãi đáp ở vùng bão có thể đánh mạnh trên các bãi đá ngầm và các doi cát.

 

Trước hết, việc chọn thời điểm chắc chắn là hấp dẫn. Tháng này đánh dấu kỷ niệm 36 năm lực lượng hải quân Trung Quốc đã đánh bại Nam Việt Nam (tức Việt Nam Cộng Hoà: người dịch) và chiếm phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa, quần đảo nằm phía nam đảo Hải Nam và phía đông Đà Nẵng thuộc bờ biển trung phần Việt Nam.

 

Thất bại diễn ra nhanh chóng – Lực lương phía Nam Việt Nam (tức VNCH) tương đối khiêm tốn, có được một trạm thời tiết hỗ trợ – trạm này đã để lại cho một mình Bắc Kinh sở hữu và vẫn còn cho đến ngày nay. Tình hình không thể so sánh với quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, quần đảo thuộc nhóm đảo ở phía nam, nơi mà hầu hết các bên đòi chủ quyền – Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei – chiếm giữ và cũng cố phần đảo các bên chiếm giữ được. Dĩ nhiên, cả hai quần đảo đều ở vị trí rất chiến lược, phân chia đường giao thông vận chuyển trong khu vực Đông Nam Á, quan trọng nhất là [cả hai quần đảo này] nằm ở trên mỏ dầu lửa và khí đốt.

 

Trong vài thập kỷ sau đó, Hà Nội ít khi bỏ lỡ cơ hội để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ lấy ý kiến pháp lý quốc tế và đã ký các thỏa thuận thăm dò dầu khí với các đại công ty dầu khí ở nước ngoài, trong khi các quan chức chính phủ Hà Nội loan báo đòi hỏi về lịch sử và pháp lý mỗi khi có dịp để bảo đảm việc đẩy mạnh vấn đề chủ quyền là vấn đề cốt lõi của việc tuyên truyền cho chủ quyền quốc gia.

Trong sự kiện này, hiện tại dường như những tranh chấp không bao giờ được đưa ra tòa án quốc tế, [nếu họ đã đưa ra thì] mỗi khi xác định chủ quyền, nó có thể được dẫn làm bằng chứng.

Tuy nhiên hồi năm 1974, có thể nhìn thấy rõ thái độ im lặng của Hà Nội khi Trung Quốc lấy [đi quần đảo Hoàng Sa], cho nên miền Nam Việt Nam (tức VNCH) đã kháng nghị lên Liên Hiệp Quốc một cách vô ích. Chuyện xảy ra ngay đúng lúc Hà Nội đang phác hoạ trận đánh lớn cuối cùng để đánh chế độ Sài Gòn do Hoa Kỳ ủng hộ, hành động cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trung Quốc, cũng như Liên bang Xô Viết, là một nước quan trọng ủng hộ việc “giải phóng” miền Nam của Hà Nội. Và trong khi những vết rạn nứt đã xuất hiện trong lịch sử quan hệ Việt – Trung, Hà Nội giữ im lặng.

 

Trong nhiều năm qua thì sự im lặng đã quá rõ ràng trái với sự quyết đoán hiện đại của Việt Nam.

“Đã quá rõ là việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa vẫn còn làm cho Hà Nội cảm thấy đau đớn”, Người quan sát Hà Nội trước đây – Giáo sư Carl Thayer – và là một học giả tại Học viện Quốc phòng Úc tại Đại học New South Wales. “Sự im lặng trong suốt những năm qua làm cho vấn đề hết sức nhạy cảm.”

Chắc chắn là bây giờ Hà Nội đang làm ồn ào hơn và vai trò lãnh đạo của họ đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có của công chúng để đứng lên [nói chuyện] với Trung Quốc về vấn đề Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông).

 

Hành động của Hội đồng Nhà nước xảy ra chỉ vài tuần sau khi Hà Nội xác nhận rằng Hà Nội đã đạt được một thỏa thuận với Mạc Tư Khoa, là đồng minh lớn của mình hồi chiến tranh lạnh, để mua sáu tàu ngầm loại Kilo – một loại vũ khí rõ ràng là để chống lại sự bành trướng của hải quân Trung Quốc.

 

Việc hiện đại hóa hải quân của Bắc Kinh liên quan đến một căn cứ tàu ngầm lớn trên đảo Hải Nam đang nhận được sự quan tâm ngày càng gia tăng từ Washington [và Washington] đang phát triển mối quan hệ mới với Hà Nội, kẻ thù cũ của mình.

 

Khi chính sách ngoại giao ăn miếng trả miếng tiếp tục diễn ra trên Biển Đông, rõ ràng là bản tuyên bố năm 2002 được ký kết giữa Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á để tránh làm xấu đi những căng thẳng, cho kết quả là một tờ giấy lộn. Đến lượt Việt Nam làm chủ tịch ASEAN năm nay, nhưng dường như không thấy có khả năng nào bảo đảm nó trở thành một tài liệu có ý nghĩa hơn.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã không mất thời gian để cảnh báo kế hoạch xây dựng khu du lịch của Trung Quốc là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, gây căng thẳng và phức tạp thêm tình hình”.

 

Nhưng trên đảo Hải Nam, nơi mà Trung Quốc quản lý biển đảo trên vùng Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông), một quan chức đã sử dụng lời lẽ tầm thường rằng: “Đây là lãnh thổ của chúng tôi và chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn.”

Greg Torode là phóng viên trưởng về châu Á của tờ “the Post”

 

Người dịch: Ngọc Thu

Dịch từ: http://www.viet-studies.info/kinhte/BuildingTension_SCMP.htm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s